Quantcast
Menu

Tình yêu thì không có lỗi…


Anh à! Rồi em cũng sẽ lãng quên những buồn đau và day dứt trong quá khứ. Ai cũng có những cái gọi là bắt đầu, những số phận không mĩm cười với em, em đã oán trách tại sao mình phải chịu nhiều đau buồn lẫn tổn thương tinh thần, nhưng giờ đây sẽ không còn nữa. Vì em đã nhận ra một điều quảng thời gian yêu anh thật đẹp và tình yêu thì không có lỗi.

Này anh! Rồi em sẽ lãng quên những buồn đau và day dứt trong quá khứ. Ai cũng cần phải có một bắt đầu. Em đã từng tiếc nuối vì cho đi quá nhiều, nhưng giờ thì không nữa. Vì em hiểu, em đã dành hết quãng đời tươi đẹp nhất để yêu anh, và tình yêu thì không có lỗi…

Sáng Hà Nội chìm ngập trong cơn mưa rào đầu hạ, mình em ngơ ngác giữa dòng xe mờ mịt ướt sũng nước. Ly cà phê chênh vênh như hứng hết cái lạnh ngày mưa. Anh nói anh sắp đi, em nghe xong chỉ im lặng và nước mắt nhòe màn hình máy tính. Chúng ta vốn luôn đi trên những con đường khác nhau, ngay cả tình yêu dành cho nhau cũng không trùng thời điểm. Vẫn luôn là một người ở phía sau một người. Em chưa biết làm cách nào để từ bỏ vị trí phía sau hay bên cạnh mỗi cuộc tình dang dở của anh. Vị trí dành cho anh như một khoảng nhỏ bình yên giữa bộn bề lo toan. Với em, dù anh đi đâu cũng được, đi bao lâu cũng được, đi với ai cũng được chỉ cần có ngày anh trở về. Em cứ vững tâm với suy nghĩ đó và chăm chỉ sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng hôm nay em biết con đường anh đi đã có điểm dừng, điểm dừng đó không phải khoảng nhỏ bình yên em cất giữ bao năm nay. Điểm dừng đó mang anh đi xa khỏi mảnh đất này và bên cạnh một người khác, không phải em….

binh-yen-2

Gửi anh, thân thương và nồng nhiệt!

Em đã tự tin mình có thể hét lên cho cả thế giới này biết là em yêu anh, vậy là đủ. Em không quan tâm người ta bảo em ngốc nghếch hay mù quáng. Vì yêu một người đâu có gì là sai trái, có phải không anh?

Em đã từng day dứt và đau đớn lựa chọn ra đi hay ở lại. Sự quyết định để mang lại bình yên cho cả hai, nước mắt em vỡ tung theo từng bước chân xiêu vẹo. Nếu anh biết, anh có xót xa không?

Em đã từng yêu anh hơn tất cả mọi thứ, em chấp nhận cả thế giới này quay lưng lại với em để có thể ở lại, hít thở không khí với anh trong cùng 1 vùng trời. Em đã từng lựa chọn ở lại, nhưng bây giờ đến lượt anh lựa chọn ra đi. Em không biết mình sẽ cố gắng được đến bao giờ… Là tình chưa đến đã vội đi hay là tình yêu trót bỏ em đi như thể em chưa từng xứng đáng?

binh-yen-1

Em hiểu, có những thứ hoặc những người không nhất thiết phải cố quên đi. Vì thời gian không làm người ta xóa sạch được kí ức, nó chỉ làm người ta quên đi nổi đau có hình hài như thế nào? Em đã từng cố gắng để giữ anh lại nhưng bây giờ thì không nữa. Bởi vì anh đã trở thành mọi cung bậc của hờn giận, yêu thương, cho dẫu có trở lại thì cũng sẽ chẳng thể nguyên lành như cảm giác ban đầu. Em sẽ rộng lượng với bản thân, thôi bạc đãi và thứ tha cho chính mình. Anh cũng vậy nhé, đừng day dứt. Hứa với em đi…

Anh đến và đi cũng đều vào một ngày không gió, nên nỗi buồn cứ mãi chẳng thể lãng quên. Em tin có một ngày đầy gió nào đó sẽ cuốn kí ức về anh đi một miền trời khác, trả lại nắng ấm trong lành sau những ngày mưa….

binh-yen

Em biết, một ngày gần, cả em và anh đều sẽ bình yên…

Nguồn: Internet


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *