Quantcast
Menu

Sự ngỡ ngàng và những bài học khi ta lớn lên


Bỡ ngỡ bước vào cuộc sống với nhiều toan tính và dự định, biết bao nhiêu vấp ngã thăng trầm và những tổn thương. Ta nhận được một điều lòng tin con người không hề rẻ đến mức ai cũng có thể nhận được nếu ta sống không tốt, chính ta củng có thể là nạn nhân của cách sống ấy.

Chân ướt chân ráo đặt lên xứ người, bài học đầu tiên được biết là ở đây họ rất sòng phẳng. Cho dù ta có ở cùng nhà với họ thì mọi thứ cũng vẫn rõ ràng, trừ khi họ đề nghị giúp còn không thì tất cả quy đổi hết ra vật giá là tiền, mặc dù họ không hề thực dụng. Lớn lên trong một văn hoá mà mình cứ tự thoả thuận với bản thân người ta giúp mình, mình trả ơn bằng cách nào đó sau, và người làm ơn cũng tự thoả thuận rằng thế nào người kia cũng làm gì đó lại cho mình, chẳng may ai không biết điều mà cứ để kệ thì sẽ được bêu riếu thế này thế nọ, nên rơi vào hoàn cảnh sòng phẳng như vậy không tránh khỏi chút ngỡ ngàng.

bai-hoc-lon-len

Bài học thứ hai, lòng tin là một thứ xa xỉ. 15 tuổi, ngây ngô đến lạ, vẫn cứ tưởng cuộc sống màu hồng, người với người ai cũng tốt với nhau, người ta giúp mình là do tội nghiệp hay gì đó đại loại thế. Thực tế thì % đó quá thấp để có thể gặp ai cũng tin rằng người ta tốt và giúp mình vô tư nhất. Sự thật là trong tất cả sự giúp đỡ đều có sự lợi dụng, có những vụ lợi tốt cho cả hai, và có những sự lợi dụng tốt cho người giúp nhưng tổn hại đến người được giúp. Và đôi khi người được giúp phải trả giá đắt cho sự tin tưởng ngô nghê của mình. Né tránh cũng là một giải pháp tự bảo vệ một cách an toàn.
Tuổi 17, lăn lộn với cuộc sống xa nhà, không gia đình không người thân. Chỉ biết nương tựa vào bất cứ cái gì có thể nương tựa được. Chỉ đến khi đứng giữa ranh giới mong manh của nỗi sợ, bị chính cái thứ mình đang tin tưởng, nương tựa hiển hiện ngay trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, mới nhận ra rằng nó chẳng máu mủ ruột thịt, chẳng có lí do gì nó sẽ không giết mình ngay lúc ấy, tốt nhất là nên im lặng nếu còn muốn được thở.

bai-hoc-lon-len-1

Khi 20 tuổi ta vẫn còn quá ngây thơ hay mù quáng không nhận ra được những thằng đàn ông mạnh mồm nói: “Anh không giống những người đàn ông bình thường khác” hoá ra lại y hệt như những người đàn ông khác. Và những người đàn ông bình thường ấy chỉ quan tâm đến thứ ở giữa hai chân chứ họ cũng chẳng cần biết cô gái ấy nghĩ gì, làm gì, miễn sao có được thứ mà họ muốn.

Nguồn: Internet


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.