Quantcast
Menu

Lỡ yêu một người, làm sao buông?


Khi yêu người ta mới biết, trái tim mình thật kỳ lạ đến nhường nào từ những hành động rất đỗi bình thường mà những người xung quanh bạn vẫn có thể làm. Nhưng thật sự đối với người ấy bạn xem nó như một bầu rời màu hồng, mở ra cách cửa ước mơ, chứa đựng biết bao nhiêu hoài bão và dự định trong tương lai.
yeu

Yêu một người là hạnh phúc khi thấy người cười, là xốn xang khi bất chợt thấy bóng ai thoáng qua trên hành lang lớp học. Chốn hẹn hò của những kẻ yêu nhau nhưng không chính thức gọi nhau là người yêu trước mặt bàn dân thiên hạ nó ngộ lắm, lạ lẵm lắm. Hẹn nhau ở góc cầu thang lên phòng học chỉ để nhìn nhau một cái, rồi tha thiết hơn là ôm vội nhau. Thế mà ấm áp, hạnh phúc vô ngần.

Yêu một người là niềm vui vô tận khi hai đứa bên nhau có 15 phút xe buýt để về nhà, cái siết tay thật chặt, nụ hôn vội trên xe khi mà người ta không chú ý, tựa đầu vào vai ai đó để con tim nhảy liên hồi, giả vờ lơ nhau khi bắt gặp người quen. Xót xa lắm nhưng sao cứ mong chờ 15 phút ấy sau mỗi lần tan học.

Yêu một người là chẳng quan tâm đến xung quanh đang như thế nào, cứ tự nhiên xoa bụng bảo “Anh ơi em đói” hay là cả hai cứ boăn khoăn xem ăn gì để cho không béo bụng. Yêu người cái cách ăn mà cứ lèm bèm “Cái này chưa ngon” nhưng sau đó lại sì sụp húp cạn cả tô rồi lại cười “No quá em ơi!” .

Yêu một người là trái tim lỗi nhịp khi người ta dành một cử chỉ quan tâm, âu yếm rất đỗi bình thường nhưng với ai đó là cả khung trời màu hồng. Trời mưa mà nắm tay người mình yêu đi tung tăng cười nói chả màng đến ướt mưa là gì, đố có cô gái nào không mong muốn một lần như vậy.

Yêu một người là chấp nhận đau, có lẽ thế, bởi người đâu chỉ có mình tôi, người còn gia đình, người không chỉ nặng tình mà còn nặng nghĩa.

Yêu một người là nuốt nước mắt mặn đắng khi biết rằng giờ này người đang bên ai đó, tự vấn trái tim sao ngu ngốc, sao lại yêu người chẳng màng khổ đau.

Người nói yêu tôi tha thiết nhưng người cũng không thể bỏ ai đó, người ích kỉ thế đấy nhưng sao tôi chả thể buông nhẹ nhàng như tôi từng nghĩ.
Yêu một người là mạnh tay nhắn tin “anh hãy chọn gia đình và tương lai của anh” rồi sau đó miệng đắng, tim đau. Yêu người nên không muốn người phải nặng óc, mệt não khi cứ suy nghĩ về mối quan hệ tơ vò.

yeu1

Yêu một người là chẳng thể từ chối những cuộc hẹn bất ngờ, chẳng thể bỏ rơi người khi người nói “anh nhớ em, anh muốn ở bên em lâu hơn”. Tim dại khờ đã thắng cả lí trí khôn ngoan. Đến bên người, ngồi sau xe, ôm người, gần trong gang tất nhưng thoáng chốc sẽ vụt bay.

Yêu một người là hi sinh, là đau đớn, là cam chịu, là nhẫn nhịn, là tim xé toạt nhưng cứ nhận tin nhắn, cứ gặp người là vết thương lại lành.

Người ơi! Khi nào người mới hết làm “bác sĩ” cho riêng trái tim em?
Yêu một người là khó mà buông dẫu biết trăm đắng ngàn cay. Vẫn cứ câu nói “Xa em chầm chậm thôi để em quen dần”. Người ơi! Em buông hay không buông…khi mà vết thương đã đong đầy tim em?


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *