Quantcast
Menu

Cứ ngỡ là đã quên, mà sao vẫn còn nhớ…


Những cơn mưa chiều như mang hình bóng em đến với chị, chị thấy cô đơn vắng lặng, nhưng sao hình bóng em luôn trong tâm trí chị. Chị lại nhớ về em, một người chị đã từng thương. Nhưng chị không đủ can để nhận tình cảm em dành cho chị.

cu-ngo-la-quen

Em là một vết xước trong lòng chị, không ai có thể xóa nhòa! Bên cạnh chị có nhiều chàng trai khác. Thế mà hà cớ gì, chị vẫn nghĩ về em. Chị nghĩ về những giây phút mình bên nhau, nhớ về những tin nhắn hỏi han lúc cần, nhớ về lúc em nhìn chị cười rồi bảo rằng:”Chị thật trẻ con!” Để rồi chị sẽ trợn mắt lên nhìn em. Nhớ những lúc ấy lắm. Nhưng bây giờ thì đã mãi xa rồi, không thể nào quay lại như lúc đầu. Chị đã quyết định buông bỏ bàn tay em, để em được thoải mái bên người yêu em.

Chị biết trong tim em có một ngăn nào đó dành cho chị, nó lớn lắm. Nhưng chị không đủ can đảm để đón nhận ngăn trái tim đó của em. Chị không muốn em nhọc tâm vì một người như chị, chị bấp bênh và hay lo sợ. Nên chị chọn cái kết cho mối quan hệ của chúng ta, chị quyết định bước ra khỏi cuộc đời em. Đừng buồn vì một người như chị em nhé, chị biết cô người yêu của em sẽ giúp em quên được chị nhanh thôi mà, em nhỉ? Chị cũng sẽ quên em nhanh thôi, chị hứa đấy.

cu-ngo-la-quen-1

Nhiều lần đi học, chị lại bất chợt nhìn thấy em, em ở đó, chị ở đây. Gần nhau lắm, nhưng không thể nào tiến lại được. Như có một khoảng cách nào đó giữa hai chúng ta mà chị không thể nào vượt qua cái khoảng cách đó được. Chị thấy em, tim chị lại đập rộn ràng rồi nhìn em bằng ánh mắt ngại ngùng. Em thấy chị, đừng, đừng như thế chứ. Đừng đem ánh mắt đau buồn ấy ra nhìn chị. Hãy cứ cười tươi như trước đây em hay cười với chị, như những lúc hai ta bên nhau ấy. Em như thế sẽ làm cho chị thêm đau đấy.

Dạo này chị bận lắm, rất bận. Bận với những mảnh tình vương vấn, bận với những cơn cảm nắng bất chợt. Bận với những bộn bề cuộc sống, bận với những cuộc chơi với bạn bè. Chị bận với những trận say men nồng, khiến chị lâng lâng, quay quay, khiến chị ở trong trạng thái mơ hồ, vui lắm em à! Nhưng những lúc ở một mình, chị lại nhớ về em, tại sao vậy tại sao chị lại nhớ về em như cơn đau dai dẳng như thế! Chị tự trách bản thân, đã bảo là quên rồi mà sao lại nhớ làm gì. Nhiều khi chị cứ ngỡ chị đã quên em, quên em như những cơn cảm nắng khác, thế mà chị vẫn nhớ… Nhưng không sao, chị sẽ cố gắng để quên em, thật đấy.

Em ở nơi ấy hạnh phúc nhé, ở nơi này, chị vẫn ổn, chị vẫn sẽ cười tươi như lần đầu tiên hai ta gặp nhau, nơi có gió và mưa…

Nguồn: Inetrnet


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *