Quantcast
Menu

Vì anh nghèo nên em không thể yêu


Em cũng như bao người con gái khác, em cũng cần có một chút  cảm xúc trong tình yêu, em không thể chịu đựng cảm giác đó hoài được, chỉ mong sẽ có một ngày được đi bên anh thật thoải mái không phải toán tình gì. Điều em mong có quá khó không anh ?

Em xin lỗi !

Tôi biết khi đọc những lời tâm sự này, rất nhiều người sẽ chửi tôi sống vật chất, ưa của cải mà xem rẻ chân tình. Nhưng mọi người không phải là tôi, cũng sẽ không thể thay tôi chịu đựng điều gì.

chỉ vì anh nghèo

Người ta vẫn khuyên hãy chọn người đàn ông có hai và cho bạn hai, chứ đừng chọn người có mười mà chỉ cho bạn hai. Nhưng nếu người đàn ông của bạn đến hai cũng không có thì thế nào?

Tôi và anh quen nhau đã hơn nửa năm. Con người anh chất phác, thật thà và tốt bụng, chính vì vậy mà tôi cảm thấy rất quý mến. Giá như (lại phải nói giá như), anh đừng quá nghèo thì có lẽ giờ này chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau.

Anh quê ở miền Trung, hiện đang học cao đẳng và đi làm thêm phụ hồ. Hằng ngày lương làm về chỉ đủ ba bữa đạm bạc, còn lại để dành trả tiền nhà trọ, tiền học và một vài sinh hoạt cá nhân nữa thì hết sạch. Nhà anh ở quê nghèo lắm, bố mẹ chẳng những không có tiền lo cho con học mà lắm lúc tôi thấy anh còn tích cóp, vay mượn tiền để gửi về.

Ngày mới quen anh, tôi khâm phục ý chí của anh lắm, tôi ngây thơ nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Tình yêu có thể giúp người ta vượt qua mọi sóng gió.

Thế nhưng làm gì có cô gái nào không buồn tủi khi yêu nhau một thời gian dài mà bạn trai không thể chở đi chơi lấy một bữa đàng hoàng? Khi đi cùng anh, tôi không dám đòi hỏi gì, có những hôm chưa kịp ăn tối nhưng vẫn nói ăn rồi để tiết kiệm cho anh. Đa số những lần đi chơi cùng nhau, chúng tôi chỉ ra công viên ngồi nói chuyện, đến quán café tôi cũng tránh vì không muốn anh tủi thân. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu, khi tình cảm còn che mờ lí trí. Lâu dần, tôi bắt đầu suy nghĩ. Nhóm bạn của tôi thường dẫn bạn trai theo cùng để đi chơi cặp, nhưng tôi chưa một lần rủ anh đi. Không phải tôi xấu hổ khi có bạn trai làm phụ hồ và nghèo khổ, mà vì tôi biết nếu đi chơi với chúng tôi, anh sẽ phải ăn mì gói nhiều ngày liền.

Nhiều lúc biết tôi buồn, anh bảo 1 năm nữa ra trường, anh sẽ đi kiếm việc làm ổn định, lương sẽ khá hơn. Nhưng liệu có cô gái nào dám đặt cược tương lai của mình như thế? Nếu chúng tôi lấy nhau, chúng tôi sẽ lấy tiền đâu mua nhà, nuôi con cái ở cái thành phố đắt đỏ này?

Tôi chẳng mong mình lấy đại gia hay một anh giám đốc giàu có gì, nhưng ít nhất người đàn ông đó cũng phải khá giả một chút và có khả năng lo cho tương lai của cả gia đình sau này. Đâu thể cứ mù quáng tin rằng chỉ cần yêu nhau là có thể sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Vì vậy, tôi quyết định chia tay anh dù trong lòng vẫn còn tình cảm. Thà đau một thời gian rồi cũng quên còn hơn sau này sẽ cực khổ cả đời.

Nhưng mấy hôm nay anh liên tục tìm mọi cách đến xóm trọ hay đứng trước cổng trường đợi tôi. Trông anh tiều tụy lắm. Anh muốn tôi hãy tin anh, chờ đợi anh. Tôi thực sự thấy thương nhưng không muốn quay lại. Liệu tôi làm thế có quá đáng lắm không?

Nguồn: Internet


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *