Quantcast
Menu

Mùa đông cuối


Mùa đông rồi, anh cảm thấy lạnh, muốn có em bên cạnh và không chỉ mùa đông này mà còn những mùa đông tiếp nữa.

Mùa đông đến, trời se lạnh, ai ai cũng muốn có bờ vai để được ôm thật chặt, anh đã hạnh phúc, khi được ôm siết em trong lòng, nắm bàn tay nhỏ xíu của em, vuốt mái tóc mềm mượt của em, nhưng những ngày đó nay con đâu vì anh biết sắp tới, anh sẽ phải buông tay. Đây có  lẽ là mùa đông cuối cùng mình ở bên nhau, em sắp sửa rời xa nơi bình yên này, đến với vùng đất mới lạ, phương trời mới cho tương lai của mình. Có lẽ nơi đó sẽ đem lại cho em những điều mới mẻ và sự thú vị, em ra đi bỏ lại nơi đây cái tình yêu quá ngắn. Anh thật sự rung động trước nụ cười tỏa nắng của em trong mùa đông ấy, làm trái tim anh như ấm lại, cảm giác khó tả, anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi, yêu ánh mắt đầy nghị lực và trong sáng của em…Và anh đã phải yêu cái nỗi đau mà em để lại.images

Anh yêu em vì em là một cô gái đặc biệt. Một cô gái không ủy mị với tình yêu, không đặt tiếng gọi ái tình tha thiết trong lồng ngực. Em sống cuồng nhiệt, đam mê khám phá và với em, tình yêu cũng chỉ là một điều mới lạ. Nếu một ngày nào đó em hiểu rõ về nó, em sẽ lại ra đi…Em đã nói với anh những lời như vậy để “cảnh báo” với em rằng đừng vội vã nói lời yêu em nếu không muốn bị tổn thương khi một ngày nào đó em bất chợt ra đi. Em hứa sẽ yêu cuồng nhiệt nhưng không hứa sẽ ở lại cuộc đời anh mãi mãi. Có quá nhiều điều chờ đón em, cần em tới để khám phá…Nếu tình yêu là một sức mạnh diệu kì, nó có thể hóa giải và khiến em ở lại nhưng nếu không, em có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào… Anh đã đồng ý. Được yêu em là quá đủ, không cần biết ngắn dài bao lâu.

Hơn một năm mình yêu nhau là hơn một năm của những trải nghiệm. Mình đi sâu vào từng cảm xúc, chia sẻ cùng nhau mọi nỗi niềm. Anh nghĩ rằng quan trọng không phải là người ta yêu nhau bao lâu mà là yêu nhau được bao nhiêu. Sức nặng của tình cảm có thể được đong đếm bằng thời gian nhưng không thể đo được bằng cảm xúc. Anh yêu em nhiều hơn ngày đầu rung động. Anh tin rằng em cũng như vậy. Chúng mình đã có một tình yêu sâu nặng. Có thể nói về tình yêu hai đứa mình như thế!

Em không hề giống cô gái nào khác. Và cũng chính điều đó làm anh phải trải qua thêm một cảm giác nữa: Mất em! Khi em quyết định sẽ đi nước ngoài học và làm việc, anh đã cảm thấy thật xót xa. Một năm không phải là quá nhiều nhưng đủ sâm đậm để anh yêu em và đủ day dứt để anh quên được em. Anh không dám níu giữ vì ngay từ khi yêu em, em đã nói anh cần phải chuẩn bị cho cái ngày em bất chợp rời xa. Anh biết, người con gái mạnh mẽ như em một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ khó lòng mà khiến em thay đổi. Anh hiểu rằng em yêu anh và để quyết định điều đó em còn đau khổ hơn anh gấp vạn. Nếu đó là cuộc sống của em, anh sẽ để em ra đi. Anh yêu em – một thiên thần và vì thế anh không muốn cắt bỏ đi đôi cánh ước mơ của em. Anh chấp nhận buông tay…

Bao giờ em mới quay lại với anh, 5 năm, 10 năm hay sẽ lâu hơn nữa và khi em trở về thì còn chút tình cảm nào cho anh không. Và anh cũng không biết anh sẽ đợi em được đến bao lâu, vài tháng hay vài năm hay cả đời còn lại của mình. Nhưng ngay lúc nay đây, tình yêu cảu anh dành cho em vẫn đang thật mãnh liệt. Nhưng anh không nói với em về sự chờ đợi của anh, cũng không dám níu kéo em ở lại. Anh sẽ sống cuộc sống của anh, thực hiện giấc mơ của anh, anh muốn em thoải mái đi chứ không bận tâm tới sự chờ đợi của anh.

Anh sẽ tự sưởi ấm cho mình trong thời gian tới vì có lẽ mùa đông tới sẽ rất lạnh…Lạnh..

_SỮA_


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *