Quantcast
Menu

Gửi em, những ngày tháng ngọt ngào


Cho cô gái nhỏ, mãi mãi nằm yên bình dưới bầu trời tháng Năm…

Những ngày thơ ấu thật hồn nhiên trong sáng, trong một khung cảnh dịu nhẹ, chúng ta từng sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Ngày ấy bầu trời thật trong xanh biết bao, cùng nhau vui đùa. Em vẫn thường ngồi trên lưng ba, đòi ba mua cho những chiếc kẹo bông trắng ngọt ngào hơn cả lời ru của mẹ. Em thổi những sợi mây trắng lên trời, nghĩ chúng sẽ bay theo cánh chim rồi một ngày mai mang theo hạnh phúc trở về đây tặng em.

gui-em

Lớn lên, được đến trường, có bạn bè, có thầy cô, có niềm vui và cũng có cả những uất ức. Trong cặp sách chứa đầy bánh kem và nước ngọt, đôi mắt khi ấy chỉ có sự vô tội và ngây thơ. Bạn trai và bạn gái đều có cây đàn ghi ta và những điệu nhảy. Em cười đùa hồn nhiên như thể không hề biết đến những nỗi thống khổ của nhân gian. Nghĩ tất cả đều đơn giản dễ dàng như phép cộng phép trừ, học lên mới biết chúng ta còn có cả tích phân và lượng giác nữa. Dù sao, những bài tập nan giải nhất năm ấy cũng chỉ là một vài dòng chữ ngắn.

Em của những ngày tháng ấy chẳng quá quan tâm đến việc gì cụ thể, chỉ đợi chờ đến ngày mình trở thành một ai đó rất vĩ đại. Những giấc mơ được em thêu dệt lên trong lòng bàn tay đều quá tươi đẹp, rực rỡ như một bông hoa hồng vĩnh viễn hoàn mỹ, vĩnh viễn không lụi tàn. Em háo hức biết bao cái ngày được đặt chân lên chuyến tàu đưa em đi tìm ước mơ – chuyến hành trình kỳ thú nhất của tuổi trẻ.

Rồi có đợt, em ngày ngày chọn con đường thật xa để đến trường, hy vọng bắt gặp được bóng lưng của cậu ấy, tưởng tượng về những bộ phim Hàn Quốc em vẫn xem. Nhưng em thường không tìm thấy. Chỉ cho đến một sáng thứ sáu trời rất mưa, cậu ấy từ đằng sau bước đến bên em, nói rằng “Đi chung ô nhé”. Em không thể tưởng tượng được con đường chung đó lại kéo dài đến vậy. Mối tình đầu nhẹ nhàng như bản tình ca, nở rộ đẹp hơn cả đóa hoa.

Nhưng những trang giấy thi và giọng nói ấm áp của thầy đưa em đi rất nhanh trên trục thời gian. Đến giờ, nếu bảo em chọn một hình ảnh tiêu biểu nhất của tuổi trẻ thì đó vẫn sẽ là giọt nước mắt ấy, bầu trời xanh ấy, và ngày chúng ta tốt nghiệp. Cánh phượng ép chặt trong trang vở mãi là minh chứng cho hạnh phúc này.

Những đám mây trắng mãi bay đi, mang theo quãng thời gian đẹp đẽ nhất em có trong cuộc đời, phải làm cách nào để níu lại?

gui-em-1

Khi những giọt nước mắt phác họa nên sự tiếc nuối, những hồi ức tươi đẹp làm phai mờ đi nỗi đau, thời gian cứ như dòng nước thấm thoắt trôi đi. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ không thể lại một lần nữa cuồng nhiệt vì cuộc sống, vì yêu mà trở nên cuồng dại. Dẫu biết là như vậy, nhưng ở phía bên kia vẫn là tuổi trẻ, mùa hè vĩnh cửu vẫn chiếu sáng từng ngày…

Em không đợi những sợi kẹo bông đem hạnh phúc về nữa, em sẽ tự đi tìm chúng. Và những kỷ niệm dịu dàng của tuổi trẻ, sẽ mãi còn trong tim, sẽ được ghi nhớ và trân trọng…

Nguồn: Internet


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *