Quantcast
Menu

Gặp lại


Tôi thật dại dột với quyết định của mình một đứa con gái cứng đầu bồng bột, đã đánh đỗi tất cả hạnh phúc để nhận lấy sự cô đơn nơi đất xứ quê người. Nhưng tôi thật hạnh phúc khi tình cờ lại gặp người tôi yêu ở chính nơi đây…

Tokyo, 3h sáng chuông đồng hồ kêu,

Bài luận văn cuối khóa cho ngành Nhật Bản học chưa hoàn thành. Quá lạnh, vẫn chưa muốn rời khỏi chăn, một cảm giác tê cứng len lỏi từng thớ thịt. Tôi đã nằm như vậy từ ngay khi trở về nhà. Không kịp tẩy trang, mưa, gió, và nước mắt đã xóa tất cả…

Truyện ngắn gặp lại

Ngày ấy 20 tôi vẫn còn ngây ngô, vụng dại. Mẹ nói con gái mẹ lớn nhanh quá, Tôi lí lắc “Sau 20 tuổi con sẽ quên đi tuổi của mình, như vậy sẽ trẻ mãi phải không mẹ..”

Ngày ấy thật hạnh phúc khi nào cũng có thể đùa vui cùng chúng bạn, Tôi đã từng viết sổ tay, gạch thật nhiều cái đầu dòng cho dự định tương lai của mình, của riêng tôi, và của tôi với anh…

Anh điềm đạm hơn bất cứ người đàn ông nào và cũng hoang dại hơn tất cả. Có lẽ vì vậy mà tôi yêu anh nhiều đến lạ. Chúng tôi cùng gặp nhau ở thành phố quê hương tôi, anh là dân tỉnh lẻ. Ngày ấy tôi thấy mình và anh như một cặp bài trùng về mọi mặt. Anh có thể tham gia cùng tôi mọi trò ngỗ nghịch của tuổi trẻ, có thể cùng ngồi làm bài tâp, hay đơn giản anh lặng im, lắng nghe một mẩu văn tôi góp nhặt đâu đó.

Ngày anh tốt nghiệp, Anh đến từ sớm, đứng trước ban công nhìn lên căn phòng tầng trên, nơi ô cửa có tấm rèm màu xanh biển tôi vẫn còn đang say ngủ. Chuông điện thoại reo : “Alo”. “ Là anh, 1 phút thôi, em xuống dưới nhé”. Đó là hình ảnh sớm mùa đông đẹp nhất tôi nhìn thấy. Anh trong chiếc áo ấm màu ghi và chiếc khăn cùng tông màu, gió rất lạnh, nhưng nụ cười của anh ấm áp đến lạ, anh ôm trên tay 6 bông hồng. Vì sao là 6 bông hả anh? Anh nhìn tôi rất lạ, bất giác ghì chặt tôi vào người “vì em”…

Tối, tôi nghĩ mình có thể đi riêng với anh vào ngày trọng đại này, nhưng…Tôi chỉ nhận được một dòng tin nhắn “Anh về công tác ở quê hương, nơi đó cần anh. Hứa với anh em sẽ làm tốt mọi việc và sống hạnh phúc được không!”.

Tôi thay số điện thoại, lao đầu vào học, xóa tất cả những gạch đầu dòng trong sổ tay…1 năm sau tôi xin được 1 suất du học tại đất nước Nhật Bản. Tôi muốn được gặp những con người mới, văn hóa mới, thói quen mới. Tốt nghiệp đại học khoa kinh tế, tôi chọn ngành thứ hai Nhật Bản học. Ba mẹ không phản đối, mẹ thừa hiểu con mẹ cứng đầu và cũng yếu lòng lắm.

Cuộc sống ở đất nước mới đã giúp tôi dần lấy lại cân bằng. Ngoài giờ học ở giảng đường, tôi đi làm thêm ở 1 tửu quán Sakaya nhờ vốn tiếng Anh kha khá và khả năng Trà đạo được học ở Việt Nam.

Lần đầu mặc kimono, nhìn mình trong gương, tôi nhớ anh đến lạ. Gương mặt giờ xuất hiện sự vô cảm, 1 chút thôi, tôi biết dù chỉ là 1 chút cũng khiến anh đau lòng…

Tôi đến với trà đạo vì tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình. Khác với yoga, trà đạo vẫn tĩnh trong khi mọi thứ đang động, 1 geisha đi lại, quì gối cúi chào trên tấm chiếu tatami, gấp khăn, pha trà…Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tĩnh lặng vô cùng và tất cả mọi thực khách đều tôn trọng sự yên tĩnh , bình tâm này. Shyado được ghép từ Hán tự Tâm. Trà đạo không đơn thuần là uống trà mà dùng Tâm, chính Trái tim để cảm nhận.

Ngoài giờ làm tôi vẫn đến Sakaya ,đôi khi chỉ để ngồi bên giếng nước, nhìn thực khách khẽ kéo tấm himo bằng trúc, ngoài trời tuyết rơi, bên ngoài từng giọt nước tinh khiết chảy đều trong cối usu, đâu đó bên bức mành bên cạnh 1 khúc nhạc vang vang. Tâm…

Mỗi khi pha trà, tôi đều tự cho mình là 1 geisha để có thể hoàn thành một cách tốt nhất. “ Geisha là người bán kỹ nghệ, không phải bán thân”- Kịch bản một bộ phim truyền hình đã viết như vậy. Tôi hài lòng vì mình bình ổn nhưng lại lo lắng khuôn mặt mình dần lạnh …

Một ngày mùa đông, kỳ nghỉ đông ở trường kéo dài hai tuần tôi dành hầu hết quỹ thời gian cho đề tài tốt nghiệp.

Hôm nay tôi mặc kimono vì một yêu cầu từ chị chủ tenshiu nhờ tôi tới pha trà cho một đoàn thực khách từ Việt Nam sang. Việt Nam 2 tiếng ấy thân thương quá, tôi thèm được nghe, được nhìn đồng bào mình nên nhận lời ngay. Dù rất vui nhưng quy định vẫn không được thay đổi: Phải tôn trọng khách và giữ một không gian tịnh.

Bất giác…..

Không, mình nhìn nhầm rồi………

Người ngồi trước mặt tôi trong đoàn có Anh, bao nhiêu xúc cảm như muốn trào dâng, tôi chưc khóc. Anh ngồi đó, bao nhiêu năm vẫn không mất đi vẻ điềm đạm ngày nào. Chưa bao giờ tôi hình dung sẽ gặp anh trong hoàn cảnh như vậy, hai chân tê cứng, bộ kimono bó chặt làm tôi không biết nên xoay theo hướng nào. “Không, mình là…”. Tôi nhìn thẳng, cúi chào và nói “choorrai imasu”.- xin mời uống trà.

Anh không ngạc nhiên, tôi hiểu,..

Trên chuyến tàu điện shinkansen tôi chọn một góc ngồi cuối cùng, chợt nhớ 1 bàn tay ấm ..

Ngày mai về nước, tôi lặng đi dọc trên các con đường lá đỏ momiji.

Tôi hiểu và nhận ra rằng gặp lại anh, anh bình ổn và tôi cũng có thể làm được điều đó.

Từ điển sống của 1 geisha không được tồn tại tình yêu. Cuộc sống vẫn xoay vần như lời tựa 6 bông hồng: hãy tôn trọng, yêu nhau và tha thứ cho nhau…


Facebook Comments

Leave a reply


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *